Hôm nay đi gội đầu ngoài tiệm mình đã có một cuộc nói chuyện với một cô bé gội đầu cho mình, đồng thời cũng là cô bé bán nước mía ngoài chợ. Mình cảm thấy rất hay và cảm phục ý chí của bạn ấy.
Sau một hồi hỏi chuyện gia đình mình bắt đầu hỏi chuyện công việc của bạn ấy
– Em làm gội đầu thế này lương cao không em?
– Lương đủ ăn thôi anh ạ nhưng em muốn học việc là chính, đi học kiểu này vừa không mất tiền học, vừa được lương, em muốn sau này về quê mở một tiệm làm tóc và trang điểm nho nhỏ. Ước mơ của em đó.
– Mở tiệm làm tóc ở quê nhiều tiền không em?
– Chắc khoảng 40-50 triệu anh ạ.
– Ủa nhiều tiền vậy thì em phải xin vốn của bố mẹ à ? Chứ lương lo ăn, ở hết rồi còn đâu.
– Không anh ơi! Em đi làm thêm ở tiệm làm tóc vào mùa đông và buổi tối thôi, còn sáng em đi kiếm thêm bằng cách bán nước mía ở chợ anh ạ.
– Hay vậy , em có máy quay nước mía à?
– Không! Em làm gì có vốn nhiều vậy ạ. Em chỉ có hơn 100.000đ thôi. Em ra nói với cô bán nước mía là em muốn mua buôn nước mía đóng túi. Mỗi lần mua 15 hộp để mang vào chợ bán cho người ta. Bình thường cô ấy bán 12.000đ/1 cốc. Cô ấy để cho em có 8.000đ/1 hộp thôi anh ạ. Sau đó em mang vào chợ bán với giá 12.000đ hehe.
– Oài em giỏi quá. Nhưng anh thấy có nhiều người bán lắm. Một ngày em bán có được nhiều không.
– Em lúc đầu bán không bằng những người bán trước đó vì họ có khách quen, nhưng em cũng không dám giảm giá vì sợ ăn đòn. Nhưng em nghĩ ra được cách là : em đầu tư hẳn 1 chiếc thùng xốp giữ lạnh rồi Ghi chữ Mía Đá to đùng ngoài thùng chứ không bày ở rổ rồi đi rao như người ta hay làm. Em thấy như vậy sạch sẽ hơn.
Em cũng nắm được nhu cầu của các cô ở chợ là: Rất bí người trông hàng cứ phải bám chặt ở quầy , cơm trưa phải gọi điện cho người ta mang qua. Nước mía gặp tiện thì mua. Nên em đã mua 1 chiếc bút CD không nhoè , ghi số điện của em lên hộp nước mía. Khi có khách mua em cũng dặn các cô ấy luôn :”Có số cháu trên hộp nước mía đó cô , bao giờ cô khát cô gọi cháu nhé”. Sau khoảng 4 ngày em bán được nhiều hẳn vì cứ quầy này cho số quầy kia rồi các cô ấy cứ gọi nước mía của em.
– Oaaa em giỏi quá. Vậy là không cần giảm giá mà vẫn bán đắt hàng bằng truyền thông truyền miệng. Em hay quá.
– Vâng, em đi bán như thế cũng vất vả vì ngày mưa ngày nắng nhưng em vẫn cố vì ước mơ của em. Nhưng kiếm khá lắm anh ạ. Lãi 4.000/ hộp mà ngày ít nhất em bán được 30 hộp, ngày đắt hàng nhất em bán được 60 hộp, em cố tích góp rồi về quê mở tiệm làm tóc anh ạ.
– Ôi hâm mộ em quá đi. Em thật giỏi quá.
Gội đầu xong cảm giác sung sướng vô cùng vì nghe được một câu chuyện hay. Cô bạn đó dám nghĩ, dám làm, kinh doanh từ 100.000đ. Không phụ thuộc gia đình. Biết đam mê, theo đuổi đam mê không mất học phí. Biết làm việc khác để có vốn thực hiện đam mê của mình.